Mặt Đường Tâm Lạc đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, rốt cuộc anh làm hai lần mới hoàn toàn buông tha cô.
Một lúc sau anh mới ôm cô gái không dám ngẩng đầu đi vào phòng tắm vệ sinh..
Xem ra trận này, thực sự là kìm nén không nhẹ..
Đường Tâm Lạc sau khi được Lục Dục Thần đặt xuống giường vẫn không dám nhìn anh.
Nhấp nhổm ngồi trên giường, Đường tâm Lạc thấy lòng đang rỉ máu.
Cái hiệp nghị kết hôn có các điều này lúc nào a!
Mà người đàn ông sau khi thư giãn, lại lười biếng ngồi trên sô pha.
Nhìn Đường Tâm Lạc đang lấy tư thế đà điểu lừa dối mình, khóe môi nhịn không được hiện lên ý cười thỏa mãn.
Ý cười ở khóe miệng càng lớn hơn.
Nếu như đã nghe lời, Lục Dục Thần anh đương nhiên không phải người bủn xỉn, tự nhiên sẽ khen thưởng cô thật tốt.
Nghĩ như vậy ánh mắt anh lại thâm thúy rơi xuống trên bụng nhỏ của Đường Tâm Lạc.
"Trong thời gian này, ở bệnh viện đến ngột ngạt rồi đúng không?"
Tai Đường TÂm Lạc run lên, lập tức nghĩ đến Lục Dục Thần hỏi câu này có phải là cô sắp được ra ngoài rồi hay không?
Cô liền vội vàng gật đầu nào còn bộ dáng xấu hổ vừa rồi.
"Nếu vậy, xuất viện thôi." Anh vốn chuẩn bị ngày mai mới cho cô xuất viện,.
Cơ thể của cô tất cả đã bình thường, viện trưởng Lâm đã nói khả năng khôi phục của cô khiến người khác thật kinh ngạc.
Xét đến cùng vẫn là mẹ của Đường Tâm Lạc chăm sóc cô rất kỹ, nên từ nhỏ đến lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142547/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.