Trong mấy ngày Đường Tâm Lạc ở bệnh viện, ban ngày Lục Dục Thần làm ở công ty, tan làm anh liền đến bệnh viện chăm sóc cô.
Nhưng hai người ở chung một chỗ, nhìn chung bầu không khí có chút xấu hổ.
Một người tựa đầu trên giường xem tivi, một người ngồi trên ghế sofa xem tài liệu.
Đến giờ ngủ, anh sẽ tự động lấy điều khiển của cô, tắt tivi, sau đó dỗ cô ngủ.
Phòng này rất lớn, tối anh ngủ cùng cô, nhưng chỉ ngủ thôi chứ không làm gì cả.
Đường Tâm Lạc nằm nhịn mấy ngày, nhịn miết muốn bệnh luôn.
Thật sự cô cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng mỗi lần định xuống giường, nếu không có Lục Dục Thần ở bên, thì mấy y tá kia liền vội vàng bảo cô nhanh lên giường, coi chừng cẩn thận.
Còn nếu Lục Dục Thần ở bên. Thì, ha ha, muốn xuống giường cũng không được.
Anh trực tiếp ôm cô làm mọi thứ, đến cả đi vệ sinh anh cũng ôm cô đi nốt. Tắm cũng không cho cô tự làm, lấy lý do là phòng tắm quá trơn, sợ cô ngã.
Chuyện này khiến Đường Tâm Lạc xấu hổ vô cùng.
Vậy mà Lục Dục Thần còn dùng giọng nói làm người ta hận tới nghiến răng nói:
"Cũng không phải chưa thấy qua, sợ cái gì."
....
Hôm nay, Đường Tâm Lạc nằm trên giường bấm điện thoại, chuẩn bị liên lạc cho luật sư Phạm. Cô chưa có cơ hội gặp anh ở ngoài.
Lúc trước Lục Dục Thần không cho cô quan tâm chuyện bên ngoài, liền tịch thu máy tính bảng và điện thoại của cô, hôm nay cô cầu xin hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142571/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.