"Ăn kiểu gì vậy, cẩn thận chút."
Thấy cô bị nghẹn, anh lập tức đến vỗ nhẹ lưng cô.
Lục Dục Thần thản nhiên làm, không xa cách cùng cao ngạo, giống như một người chồng bình thường quan tâm chăm sóc vợ của mình.
Hình như anh thay đổi, càng gần gũi hơn, ôn hòa hơn.
Đường Tâm Lạc lén lút nhìn anh, vì cô bị nghẹn, mà lông mi của anh hơi nhíu lại.
Trong đôi mắt đen, không có không kiên nhẫn, cũng không có xa cách lạnh lùng, ngược lại nhiều hơn một chút quan tâm.
Cô bất giác hỏi:
"Lục Dục Thần, anh đang quan tâm em sao?"
"Ừm." Anh gật đầu rất tự nhiên.
Xém chút làm tim cô ngừng đập.
Nhưng sau đó, cô liền nghe anh nói tiếp:
"Trong bụng em có người thừa kế của Lục gia. Anh không quan tâm em thì quan tâm ai?"
Lục Dục Thần khó chịu giải thích, không muốn vật nhỏ cảm thấy, anh thật để ý cô.
Cô làm anh rất hài lòng.
Không chỉ vì cô nhanh mang thai. Mà quan trọng là, cả người cô, từ trong ra ngoài đều làm anh rất hài lòng.
Nếu không phải vì người kia, thậm chí anh nguyện ý để cô làm Lục phu nhân mãi mãi.
"Anh nói cái gì..Em...em mang thai?"
Bất giác Đường Tâm Lạc xoa bụng mình:
"Ý của anh là, từ lúc em ngã xuống cầu thang, trong bụng em đã có em bé!?"
Đường Tâm Lạc có chút không thể tiêu hóa tin tức này.
Đặc biệt là, chỉ cần nghĩ tới cảnh bảo bảo của mình bị đẩy xuống cầu thang, cô liền lạnh sống lưng.
Cô thật may mắn, xảy ra chuyện như vậy, mà con của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142575/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.