"Tôi sai rồi." Mạnh Trạch vội vàng im lặng đứng một bên, hận không thể tát mình mấy cái.
Cho dù anh luôn đi theo thiếu gia, nhưng vẫn không thể hiểu vì sao Lục gia lại trở thành như vậy.
Áo sơ mi và áo khoác đã bị nhăn nhúm, thậm chí máu của Đường Tâm Lạc còn nhỏ giọt trên áo.
Những vết máu đó, trên nền sơ mi trắng, càng thêm chói mắt.
Không phải Lục gia có bệnh thích sạch sẽ sao?
Sao anh có thể chịu mặc đồ như vậy ngồi chờ 1 tiếng trước phòng phẫu thuật chứ?
Không lẽ..Lục gia thích Đường tiểu thư?
Nếu đúng như vậy thì vị kia làm sao giờ?
Lục gia có còn...
Bỗng nhiên Mạnh Trạch lắc đầu, anh đang làm gì vậy, sao lại tự tiện suy đoán suy nghĩ của Lục Gia!!!
"Mạnh Trạch." Ngay lúc này, âm thanh băng lãnh của Lục Dục Thần vang lên.
"Vâng, Lục gia."
"Cho người cầm camera ở yến hội về, không chỉ trong đại sảnh, tôi muốn tất cả camera ở trong biệt thự."
"Vâng, tôi làm ngay."
Mạnh Trạch đi xuống lầu, vừa vặn đụng phải Lục phu nhân Trác Nhã Dung.
Thế là, anh phải vòng lại dẫn đường cho bà.
"Dục Thần..Đường Tâm Lạc sao rồi?" Thoáng cái, Trác Nhã Dung đã đến, quan tâm hỏi han Đường Tâm Lạc.
Lục Dục Thần nhìn mẹ của mình, lãnh đạm nói:
"Còn đang phẫu thuật, chưa biết kết quả."
"Vậy mẹ chờ cùng con." Trác Nhã Dung ngồi xuống, thấy bà hành xử khác thường, Lục Dục Thần không khỏi nhìn bà thêm vài lần.
Trác Nhã Dung là mẹ của anh, đương nhiên anh rất hiểu, bình thường rất ghét đến bệnh viện, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142584/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.