Lúc Đường Tâm Lạc được tài xế chở đến dưới văn phòng luật sư Phạm vẫn còn cười.
Không nghĩ tới Lục Dục Thần bình thường không có nhân tính, nhưng lúc nịnh nọt lại dễ chịu như vậy.
Nghĩ tới vừa rồi cô chà chà đầu vào người anh, rồi kêu thêm tiếng "chồng", trên mặt người đàn ông kia vô cùng hưởng thụ... Cô cảm thấy, mình giống như vừa phát hiện ra một chân trời mới.
Nụ cười ở khóe miệng còn chưa dứt, Đường Tâm Lạc chạy băng băng trên đôi giày cao góc bảy phân về phía thang máy đang sắp đóng cửa.
May quá, đuổi kịp rồi.
Văn phòng của luật sự Phạm ở tầng 88. thang máy lên được tới đó cũng chỉ có hai cái, lúc trước cô đi với Lục Dục Thần, cũng phải chờ rất lâu.
Khi cô đuổi kịp thang máy, trong lòng còn đang mừng.
Chờ đến khi thấy hai người còn lại trong đó, lại chính là Lục Kình Hạo và Cung Tuyết Mị, cô lập tức hối hận.
Sớm biết vào đây sẽ gặp hai người này, cô thà chờ còn hơn.
Nhưng mà, đã vào rồi, ai đi ra thì là người đó cảm thấy xấu hổ.
Đường Tâm Lạc không muốn mất mặt, vì vậy cô xoay người về phía thang máy, coi Lục Kình Hạo và Cung Tuyết Mị phía sau là không khí.
Lúc cửa thang máy đóng lại, đưa tay lên nhấn số lầu.
Nút lầu 88 mà cô muốn nhấn đã sáng từ trước.
Rút tay lại, Đường Tâm Lạc không nghĩ tới, thì ra hai người họ cũng tới cùng lầu với mình.
Tầng này không có nhiều công ty, hy vọng lát nữa không chung đường với họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142619/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.