"Lục Chỉ Nghi, cuối cùng cô đang nói gì vậy?" Lần này Đường Tâm Lạc thật sự tức giận, trước kia chỉ biết Lục Chỉ Nghi bất chấp lý lẽ, bây giờ còn cảm thấy cô ta bị điên nữa.
Nhưng mà Lục Chỉ Nghi dương dương tự đắc nói: "Đường Tâm Lạc, nếu mà không muốn người khác biết, trừ khi mình đừng làm. Cô cho rằng giấu kỹ thì sẽ không ai biết sao. Tôi nói cho cô biết, cõi đời này không có bức tường nào kín gió cả."
"Lục Chỉ Nghi, nói tiếng người." Cô thấp giọng, trong lời nói có chút uy hiếp
Lục Chỉ Nghi bị cô dọa nên ấp a ấp úng: "Cô... Cô tự mình xem tin tức của trường đại học chúng ta thì biết. Cô vì níu kéo anh tôi cho nên cam tâm tình nguyện làm tình nhân của người khác... Dùng tiền... Đi... Đi phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo anh tôi."
Hôm qua từ khi rời khỏi quảng trường thì lập tức đi về Lục gia, không có xem qua tin tức, nghe thấy Lục Chỉ Nghi nói vậy lập tức mở điện thoại lên.
Nhìn một chút, không ngờ cả trăm tin tức hiện lên, suýt nữa khiến điện thoại đứng máy.
Cô coi từng cái một, càng coi càng thấy họ bất chấp lý lẽ.
Những tin đồn đó đều là từ tối hôm qua, bạn học chung thời đại học đều góp phần dựng chuyện.
Cô bình thường không để ý tới lời của họ nói lắm.
Lúc này mở điện thoại lên, không ngờ lại có nhiều tin đồn ác ý tới vậy.
"Tôi nói cho mọi người nghe, hôm qua ở quảng trường Hằng Phong tôi bắt gặp Đường Tâm Lạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142625/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.