Chuyện xảy ra ở thành phố A, Đường Tâm Lạc đang ở nước M xa xôi đương nhiên không biết.
Ban đầu Lục Dục Thần chỉ định ở nước M một tuần, cuối cùng vì công việc quá nhiều nên kéo dài thêm một tuần nữa.
Lúc này cô đang ngồi máy bay tư nhân về thành phố A, Lục Dục Thần với cô cũng đã gần hai tuần không gặp nhau.
Len lén quan sát người đàn ông bên cạnh, chẳng biết vì sao Đường Tâm Lạc cảm thấy Lục Dục Thần có chút khác lạ.
Dung nhan tuấn tú đang cau mày nhìn vào máy tính xách tay, ánh sáng nhẹ nhàng hắt lên mặt anh, cả người bao bọc bởi sự quý phái.
Chẳng qua là anh lạnh lùng hơn hai tuần trước rất nhiều.
Thị lực của cô đã hoàn toàn hồi phục, dù là thay đổi một chút cũng không thoát khỏi mắt cô.
Sáng nay, Lục Dục Thần đột nhiên cho người đến đón cô, không chào hỏi, không thông báo, lạnh lùng cứng rắn giống như đối xử với người xa lạ.
Lúc tới sân bay, sau khi thấy cô, biểu hiện của Lục Dục Thần cũng lạnh nhạt khiến người khác cảm thấy kỳ lạ.
Rõ ràng lúc còn ở thành phố A, anh còn... Đối xử với mình như vậy.
Nhưng lúc thấy cô, anh chỉ lạnh lùng gật đầu một cái, sau đó thì cúi đầu vào làm việc, từ đầu tới cuối không thèm nhìn cô một cái.
Thật ra là vì sao chứ?
Đường Tâm Lạc chống cằm, gò má nhìn về phía anh, đôi mắt sống động lởn vởn trên mặt anh.
Mới "tân hôn" hai tuần, cô lập tức bị "chồng" hắt hủi. Có khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142653/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.