Sắc mặt Lục Dục Thần càng lạnh hơn, nhìn bà Trương nhàn nhạt mở miệng:
"Hôm nay, Đường tiểu thư sẽ là nữ chủ nhân của cái nhà này, nếu như bà không quen gọi phu nhân, vậy thì gọi thiếu phu nhân đi."
Bà Trương nghe anh nói, sửng sốt thật lâu mới trả lời:
"Vâng, vâng. Tôi đã biết, tôi sẽ đi gọi thiếu phu nhân ra dùng cơm."
Lúc này, cơ bản bà Trương không nghĩ lại thân phận của vị thiếu phu nhân kia, chuyện kết hôn của Lục Dục Thần là tâm bệnh của Lục gia, bây giờ anh nguyện ý kết hôn đối với Lục gia mà nói chính là chuyện vui vô cùng lớn.
Thiếu gia kết hôn, a di đà Phật, đúng là phật tổ phù hộ mà!
Bà Trương vội vàng bước lên lầu, chỉ muốn gọi cô nhanh xuống ăn cơm, sau đó sẽ thông báo chuyện vui này cho phu nhân cùng bà chủ.
Ai ngờ bà chạy lên phòng ngủ, lại không thấy Đường Tâm Lạc đâu cả.
Xuống lầu nhìn thấy hai nữ hầu dẫn đường cho Đường Tâm Lạc hồi nãy, lập tức tra hỏi.
Sau khi hỏi xong, sắc mặt bà Trương tái mét.
"Các cô cái đồ ngu xuẩn, đó là thiếu phu nhân, hai người các cô sao có thể tự ý dẫn đến phòng khách!"
Nghe thân phận của Đường Tâm Lạc, hai cô hầu gái đang vui vẻ bỗng chốc bị dọa đến tái mặt.
"Bà Trương...Chúng tôi không biết, chúng tôi tưởng là..."
Bà Trương hất tay:
"Các người đừng có cầu xin tôi, không ai có thể cứu được các cô đâu!"
Thật là hai đứa ngu ngốc, bà Trương nhìn bọn họ, âm thầm nhắc nhở bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142661/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.