“Anh, anh dừng lại…” Đường Tâm Lạc bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, chạy tới tóm lấy cánh tay của anh:
“Anh đừng manh động, tiền hay cái gì cũng được tôi sẽ đáp ứng, anh đừng mở cửa ra!”
Đường Tâm Lạc hoàn toàn hiểu lầm thân phận của Lục Dục Thần, chỉ cho rằng anh chỉ là trai bao. Thấy anh vẫn không quan tâm đi đến cửa, cô quyết tâm nhắm mắt duỗi hai tay ra ôm anh.
“Không được… không được mở cửa.”
Thân thể nhỏ bé mềm mại dán ở sau lưng, nhất thời làm anh căng thẳng.
…
Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra.
Lúc Lục Dục Thần và Đường Tâm Lạc đang dây dưa, bên kia bà chủ Lục đã gật đầu, đồng ý cho Mạnh quản gia mở cửa.
Cửa phòng trực tiếp mở ra, Cung Tuyết Mị cùng người làm xông vào.
“Cô.. cái đồ đàn bà dâm đãng, đâu rồi anh ta đâu, mà anh là ai?!”
Cung Tuyết Mị mang người xông tới, thấy người đàn ông ở trên cởi trần, ở dưới quấn khăn tắm, lập tức chỉ vào Lục Dục Thần mắng.
“Nói, có phải là gian phu của cô ta hay không! Thật tốt, tôi biết cô ta không đơn giản mà, chậc chậc, nhìn xem, dáng người này, khuôn mặt này… Kình Hạo nhà tôi thật đáng thương, ở ngoài liều mình kiếm tiền, cô ta lại lấy tiền đó đi nuôi thứ trai bao này. Anh mau nói, con dâm phụ kia đâu rồi, nhanh kêu cô ta lăn ra đây cho tôi!”
Cung Tuyết Mị là vợ bé của Lục Chí Hạ, cho dù Lục Chí Hạ cũng khó có thể gặp được Lục Dục Thần chứ đừng nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142682/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.