"Lão phu nhân, Đường tiểu thư đã đến." Người làm nhẹ nhàng nhắc Lục lão phu nhân, những người khác cho dù không cam lòng nhưng nghe thấy vậy vẫn phải tức tối nhường đường.
Ai cũng biết, tổng giám đốc Đường gia mới mất chẳng biết có phúc gì lại lọt vào mắt xanh của Lục lão phu nhân. Mấy năm nay nếu không có Lục lão phu nhân trong sáng ngoài tối giúp đỡ, tài sản Đường gia đã sớm rơi vào tay người khác.
Mà khi vị nữ tổng giám đốc kia ra đi, đứa con gái của bà cũng được Lục lão phu nhân sắp xếp gả cho dòng thứ Lục gia.
Chỉ tiếc, gần đây rất nhiều tin đồn vị tiểu thư Đường gia này có quan hệ bất chính.
Mọi người không nhịn được đắc ý, chờ lát nữa sẽ châm chọc Đường Tâm Lạc vài câu.
"Bà nội, Tâm Lạc tới trễ, Tâm Lạc chúc bà sinh nhật vui vẻ, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."
Âm thanh dịu dàng từ trong đám đông truyền tới, mọi người không nhịn được quay đầu, vừa thấy người thì mặt không khỏi ngạc nhiên.
Cái này... Đây là đứa con gái ngu ngốc của Đường gia sao!
"Ấy kìa, là Tâm Lạc à... Lại đây, mau lại đây cho bà nội nhìn một chút, con gái mới trưởng thành, càng ngày càng đẹp hơn."
Lục lão phu nhân vừa thấy Đường Tâm Lạc, trên mặt rốt cuộc cũng cười một cái duy nhất, Bà gọi Đường Tâm Lạc tới bên cạnh mình, vỗ vỗ tay cô, không nhịn được quan sát kĩ mỹ nhân trước mắt.
Thường ngày, đôi mắt đào hoa luôn bị cặp kính che mất, tối nay đã được tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142722/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.