Mạnh Trạch rời đi khiến cho Cung Tuyết Mị lộ ra vẻ đắc ý, không kịp chờ Mạnh Trạch đi, đã lên giọng mắng chửi: "Đường Tâm Lạc cô đúng là tiện nhân có mắt không tròng, Kình Hạo nhà này tốt như vậy, người chồng tốt như vậy mà cô không biết quý trọng, suốt ngày qua lại với những hạng người chả ra sao. Cô nhìn lại..."
"Đúng rồi, vị phụ nhân này..." Mạnh Trạch đi tới gần Cung Tuyết Mị, chợt dừng bước.
"Sao chứ? Cậu dụ dỗ con dâu tôi, chẳng lẽ còn muốn ức hiếp người lớn như tôi nữa sao? Cậu dám cậu dám... Cậu thử đụng vào tôi xem, cẩn thận tôi kiện cậu đến tán gia bại sản!"
Cung Tuyết Mị ở Lục gia nhiều năm, kiến thức cũng nhiều hơn Lục Chỉ Nghi một chút.
Bà liếc mắt một cái thì nhận ra bộ âu phục này là của nhãn hàng cao cấp, người có tiền thật sự thì không mặc những thứ này, họ chỉ mặc đồ được thiết kế riêng thôi.
Mặc nhãn hiệu cao cấp, chẳng qua là dư dả mà thôi.
Bà bây giờ đã là phu nhân chính thức của Lục gia. Đối với loại người bình thường không bối cảnh này, bà cần gì phải sợ!
"Vị phu nhân này đừng hiểu lầm, tôi chỉ tới nói một tiếng... Tôi tới đây chỉ thay mặt thiếu gia tôi thăm Đường tiểu thư. Trước khi đi, thiếu gia chúng tôi có nhắc, nếu may mắn đụng phải người của Lục gia thì tôi chuyển lời giúp."
"Hừ, thiếu gia nhà các người là gì?!"
Toàn bộ người ở thành phố A ai mà không biết Lục gia mới là gia tộc quyền thế nhất. Cung Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142732/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.