Ta bước nhanh tới: "Đào đại nhân? Sao lại là ông ấy?"
Kỳ Nghiên nói: "Bên cạnh thi thể ông ấy, đang để hồ sơ của hơn trăm vụ án thiếu nữ mất tích nhiều năm qua."
"Ngày thường ông ấy chỉ hỗ trợ xử lý chính vụ, sao lại vô cớ dính vào..."
Lời ta đột ngột dừng lại, thân thể khẽ run lên vì tâm trạng kích động.
Đúng rồi, đúng rồi… Nhiều năm qua, nữ tử mất tích vô số, sao lại không ai đến nha môn tố cáo! Là Đào An… Trong chuỗi mắt xích bẩn thỉu này, Đào An cũng là một trong những mắt xích ấy!
"Nhưng Lăng Du đã rời khỏi kinh thành, chẳng lẽ... hắn không phải hung thủ!"
Ta nhanh chóng kiểm tra thi thể Đào An, trong lòng lại không yên. Trên người ông ta chỉ có một vết cắt ở cổ, nhưng vết thương này cùng với vết thương trên cổ Triệu Thanh Trực năm xưa... y hệt nhau.
Sắc mặt Kỳ Nghiên không tốt: "A Tử, cô có chuyện giấu ta."
Hắn ném bản ghi chép khám nghiệm tử thi của Lăng Tang trước mặt ta: "Giống Nghiêm Hưng, mũi chân hướng về cửa…”
"Năm xưa, muội muội của Lăng Du là Lăng Tang, thật sự là tự sát sao?"
Ta cứng đờ. Kỳ Nghiên đỡ lấy vai ta, nhìn thẳng vào ta khiến ta không thể trốn tránh: "Trả lời ta, A Tử."
Toàn thân ta run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, lắp bắp:
"Không…”
"Nàng không phải tự sát."
Nếu như lúc treo lên còn sống, vậy thì khi chết, ngón chân phải buông thõng xuống đất vì mất sức. Nhưng thi thể của nàng, ngón chân lại hướng về phía cửa, có nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-dem-nguoc-cua-phap-y/2757052/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.