“Thực ra lúc trước, quả thật là ông có bị ngã, nhưng mà không nghiêm trọng, chẳng qua mấy người chú Lý lo lắng quá, bắt ông đến bệnh viện ở vài ngày.” Ông cụ Trình hoạt động mắt cá chân, muốn chứng minh, “Mấy đứa xem, thực sự là ông không sao mà. À đúng rồi, chuyện này tạm thời đứng nói với bà cháu. bà ấy đang cùng mấy người bạn đi du lịch. Ông sợ sẽ làm bà cháu mấy hứng.”
Lục Tác Viễn thấy Trình Mặc không lên tiếng, cô cũng không nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. djend4nle.3q.uy.d0,n.c.om
“Ngoài ra, tuần này ba cháu đi họp ở Thành Đô, không có ở Nghiễm Châu, nhưng mà đến cuối tháng có lẽ là ba cháu sẽ về.” Ông cụ Trình ngẫm nghĩ, trước khi bước vào phòng còn hơi dừng lại, nói thêm.
Lúc này, Trình Mặc mới có phản ứng, anh gật đầu, “Cho nên, vậy là ba cháu cũng không biết ông bị ngã?”
“Nhiều người biết thì có gì hay? Mấy người quan trọng biết là được rồi.” Ông cụ nhìn Lục Tác Viễn một cách sâu xa, rồi cười ha ha, “Nha đầu, cháu nói xem có đúng không?”
Lục Tác Viễn vội vàng cười theo, cái này nghe có thể hiểu - hẳn là ông nội của Trình Mặc đã biết chuyện của bọn họ rồi, muốn gặp cô nhưng lại không muốn nói rõ, cho nên đã cố gắng thổi phồng chuyện mình bị ngã. Bởi vậy, hiển nhiên bọn họ là người đầu tiên biết chuyện.
Lão tướng ra tay, quả nhiên là một mũi tên trúng hai đích.
Lục Tác Viễn nhìn nếp nhăn trên mặt khi cười của ông cụ, nghĩ tới một từ -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-dep-nhat-deu-cho-em/534816/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.