Bởi vì gặp anh, nên em cảm thấy phúc cả ba đời.
Lúc đầu Lương Tích dự định trở về vào buổi chiều ngày hôm đó, nhưng nghĩ đến thành phố B ở gần đây thế là anh cố ý mua quà, vòng lại đến nhà bố mẹ Lâm Lục.
Lúc Lương Tích gần đến thì bố mẹ Lâm Lục mới biết được là con rể muốn đi qua nhà mình, trong lúc nhất thời chưa chuẩn bị gì cả. Chỉ có cơm trưa còn thừa lại mà mẹ Lâm không muốn tiếp đãi anh như thế, nguyên liệu trong tủ lạnh cũng không còn nhiều thế là xuống lầu mua đồ.
Cho dù Lương Tích trong điện thoại đã nói tối anh đã về rồi.
Lúc Lương Tích đến, bố mẹ Lâm Lục đều ở trong phòng bếp bận rộn, rửa tay xong mới ra mở cửa.
Cầm theo túi lớn túi nhỏ quà cáp Lương Tích mang tới đều đặt trên bàn ở phòng khách, mẹ Lâm ở phòng bếp nói to: "Lương Tích, con ăn cơm xong rỗi hẵng đi, mẹ làm sắp xong rồi."
Lương Tích cười nói được.
Lúc đầu anh thật sự không muốn làm phiền bọn họ.
Trên bàn cơm bày đầy đồ ăn, Lương Tích thấy bố mẹ Lâm Lục nhiệt tình như vậy cũng không nhịn được mà có cảm giác rất thân thiết.
Sau khi cơm nước xong bị bố Lâm gọi lại ngồi nói chuyện, mẹ Lâm rửa chén ở phòng bếp. Chờ lúc Lương Tích cảm thấy thời giand dã không còn sớm thì bên ngoài trời đã đổ mưa rất to.
Mẹ Lâm thấy thế liền kêu Lương Tích ở lại đêm nay. Dù sao trời cũng đang mưa, khả năng xảy ra tai nạn giao thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-deu-biet/1168093/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.