15
Ta lại mơ thấy giấc mơ đó.
Trong mơ, A tỷ đứng ở cửa, lặp đi lặp lại câu nói kia với ta.
"A Tử, rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ chết trong tay ta.”
"A Tử, rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ chết trong tay ta."
...
Ta giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầm đìa, thân thể tê liệt như không phải của chính mình. Lúc này cánh cửa bị đập mạnh.
"Ai?"
Không ai trả lời.
"Là ai?"
Không ai trả lời.
"Ai ở ngoài đó?!"
"A Tử, là ta."
Là giọng nói của A tỷ!
Ta không mang giày, phi chân trần vội vàng xuống giường chạy ra cửa, run rẩy mở then cài. Bên ngoài mưa to như trút nước, thân hình A tỷ ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm.
Ta khóc nức nở: "A tỷ, sao bây giờ tỷ mới về! Tỷ không ở đây, muội sợ lắm."
Đúng lúc này, tia chớp lóe lên, đêm tối trong nháy mắt sáng như ban ngày.
Ta nhìn rõ A tỷ. Cả người nàng đẫm máu, giống hệt như lệ quỷ La Sát. Tiếng sấm ầm ầm nặng nề vang lên khiến người lạnh lẽo, nàng nhếch miệng cười, con dao trên tay phát ra ánh sáng bạc.
"A Tử, ta đã nói rồi.”
"Rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ chết trong tay ta."
Lúc này ta mới nhớ ra, A tỷ chưa từng nuốt lời với ta.
Trong khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, tiếng thở dốc cũng không ngừng run rẩy.
Những thứ ấy, vẫn là mơ. Bên ngoài yên tĩnh, ta co người lại, mượn ánh trăng nhìn về phía cửa đến ngẩn ngơ.
"A tỷ, cuối cùng muội vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-diem-nguoc-cua-phap-y/2739674/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.