32.
Lúc ấy nhìn a tỷ hào hùng dõng dạc, ta ngây người rất lâu.
"Ta nghĩ... tỷ ấy có dã tâm còn lớn hơn cả đám vương công quý tộc kia."
Ta mãi mãi không thể so được với A tỷ. Dã tâm lớn nhất của ta cũng chỉ là cùng một đám người trong bang hạ độc chết con chó dữ hay cắn người kia, xúi giục chúng thay ta phản kháng nàng không chút dấu vết. Nhưng cuối cùng, nguyện vọng của A tỷ đã không thành hiện thực.
Lăng Tang quả thật đã quyến rũ được chủ nhân của chó dữ, nhưng Sản Ác Bang lại không đủ sức để loại trừ hắn.
"Cho nên Lăng Tang chết, phụ thân cũng chết.”
"Ông ấy nói với A tỷ, nếu không giả bộ, nếu ông không chết thì ta và A tỷ cũng đều không sống nổi."
Dã tâm của A tỷ gần như tan biến, chỉ còn lại một hơi tàn. Dựa vào hơi tàn này, nàng giả vờ giải tán Sản Ác Bang nhưng lại ngấm ngầm cho người len lỏi vào khắp nơi, dệt nên một tấm lưới. Nàng mượn tấm lưới này, tìm được căn nguyên của tội ác. Nhưng cuối cùng, lưới rách hơn phân nửa, nàng cũng không thể thoát ra.
Lúc đó ta mới hiểu, nàng đã sai rồi.
"Muốn lấy thân phù du mà lay cây đại thụ, nực cười biết mấy."
Ta nhìn Kỳ Nghiên, từ đầu đến cuối vẫn nhàn nhạt mà nở nụ cười, gằn từng câu từng chữ.
"Quyền quý, phải do quyền quý tới giết."
Ta chậm rãi bước đến gần Kỳ Nghiên.
"Đại nhân, nghe nói Phụ Quốc Công xuất thân áo vải, được các quan lớn tiến cử, một bước lên mây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-diem-nguoc-cua-phap-y/2739683/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.