Lam Thành trở về nhà thì đã hơn chín giờ tối, căn phòng tối đen, từng bước từng bước chân đều phát ra âm thanh phản hồi lại. Anh không tiến đến bật đèn như thường ngày, bởi vì anh hiểu được cho dù cho căn phòng giờ đây ánh sáng có rực rỡ cũng không thể thấy rõ lại hình ảnh ấm áp chiều qua được nữa. Khi đó, anh vẫn còn có được toàn bộ ấm áp yêu thương của cô, còn sắp có tư cách làm cha, vậy mà vì cái gì giờ đây mọi thứ đột nhiên thay đổi hết? Vì sao bi kịch của năm năm trước lại một lần nữa xảy đến với anh? Hoặc có thể nói, lúc này đây anh còn thua trận bởi một đứa nhỏ. Thật ra, anh không phải đần độn, cũng không phải ngốc nghếch, mỗi lần Trạm Trạm dùng bàn tay bé nhỏ ôm lấy cổ anh, mỗi lần thằng nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng, trong lòng anh luôn có cảm giác ấm áp lạ thường, sẽ vô điều kiện sủng nịnh chiều chuộng thằng nhỏ, thậm chí rất hưởng thụ loại khoái hoạt này, anh thực lòng muốn cảm ơn vô cùng đến mẹ của đứa nhỏ. Đây là cái gọi là phụ tử tình thâm chăng? Anh tự khẳng định suy nghĩ này sẽ không sai, chỉ là tận đáy lòng anh không muốn nhìn thẳng vào điều này, anh muốn Đông Hiểu Hi nguyện ý tự mình nói ra cho anh biết sự thật mà không phải do anh tự đi kiểm chứng bất cứ điều gì. Nhưng ở một khắc bị mất đi kia, loại cảm giác cốt nhục thân sinh bị cắt đứt khiến anh thật sự đau đớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-dung-lai-yeu-em/855372/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.