Nhà ăn im lặng lạ thường, chỉ có những ánh mắt tựa như đào núi lấp biển hướng về phía Lam Thành và Đông Hiểu Hi, ngẫu nhiên còn phát ra âm thanh sợ hải và cảm khái rất nhỏ.
Tất nhiên Lam Thành cảm thấy không sao cả, dù sao thời gian ăn cơm cũng sẽ không có ai đi tới “lễ phép” tiếp đón anh, cho nên anh liền không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng nhàn nhã ăn cơm. Nhưng giờ phút này Đông Hiểu Hi lại “như đứng đống lửa, như ngồi đống than”. Năm năm trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy, chỉ cần có quan hệ với Lam Thành liền bị mọi người để ý. Cô vốn nên quen, nhưng mà vào lúc này muốn ở trước mắt bao nhiêu người, không dễ tự nhiên trước cảnh tổng tài và một phóng viên nhỏ cùng nhau ăn cơm trưa, thật là có chút làm cô ăn không tiêu. Huống chi đối diện với người này, cho dù ăn cơm hộp cũng giống như là ăn một bửa tiệc tao nhã ở nước Pháp, mà khí thế cùng tự tin của mình dường như đều kém xa anh, vì thế tay cô đơ ra cứng ngắt.
Lam Thành ăn cơm xong, trên bàn có sẵn bình nước, anh liền một bên uống nước một bên thưởng thức tướng ăn ngốc nghếch của cô gái đối diện. Thật ra nếu Đông Hiểu Hi lấy tốc độ ăn cơm bình thường nhất định là ăn xong trước Lam Thành, dù sao năm năm này, kể cả khi đang làm công, đã có chút thói quen quân sự hóa, nhưng mà hôm nay chiếc đũa thật không hợp với đôi tay, gắp cơm lên lại luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-dung-lai-yeu-em/855383/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.