Xe dừng ở trước cửa khách sạn Lam Duyệt. Đây là khách sạn trực thuộc tập đoàn Lam Long, chủ yếu dùng để chiêu đãi khách quý cùng một số lãnh đạo thành phố. Mà cuộc sống của Lam Thành cũng chủ yếu diễn ra ở đây, tầng cao nhất là căn phòng ở xa hoa của anh, trong lời nói tự an ủi của mình, nơi này càng giống nhà hơn so với căn nhà trọ kia, ít nhất nó có thể giúp anh có thể ngủ được.
Xuống xe, sớm thấy có người bảo vệ, anh trực tiếp ném chìa khóa cho anh ta rồi bước nhanh đến cửa bên kia, để ý người đang chuếnh choáng vì say rượu, người phụ này dọc đường đi đã chiếm hết tiện nghi của anh.
“Lam Thành, anh … mang em đi đâu?”
“Địa ngục, em có sợ không?” Anh vẫn thản nhiên đùa cợt trong khi quần áo đã không còn chỉnh tề.
“Năm năm trước anh đã nhốt em vào địa ngục, anh thấy bây giờ em còn có gì phải sợ sao?” Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm Đông Hiểu Hi có chút tỉnh táo, cô đem ánh mắt mơ màng nhìn ba mươi tám tầng lầu trước mắt, nhìn cánh cửa xoay bằng thủy tinh xa hoa, nhìn sảnh đường sáng trưng… Vẻ hoa lệ này dường như cắt màn đêm thăm thẳm ra thành ngàn mảnh nhỏ, thật sự khiến người ta lạc vào một thế giới khác… Nhưng năm năm qua cô mang theo một đứa trẻ, chịu đựng mọi khó khăn còn anh lại sống trong mơ màng, lấy đêm làm ngày sao? Buổi tối hôm nay có phải là cô đã nhầm lẫn không? Cõ lẽ người đàn ông này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-dung-lai-yeu-em/855387/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.