Người bước vào không phải ai khác, chính là phó tổng tài tập đoàn Lam Long, Trương Nghị, hay còn gọi là Hầu Tử.
Hầu Tử cũng không nhìn đến hai người đang ngồi trên ghế sô pha, mà đi thẳng đến bàn công tác của Lam Thành, “Sao, Lam tổng lại có thể ở văn phòng có nhã hứng như vậy sao?” Nói xong, anh ta đem văn kiện đặt trên bàn, hướng mặt nhìn về phía cửa thủy tinh chói nắng, dường như đang chờ đợi Lam Thành cho anh ta một lời giải thích.
Lam Thành chậm rãi đứng dậy, lơ đãng lấy tay phủi một chút trên quần áo, vẻ mặt vẫn rất vân đạm phong khinh. Anh thong thả đi vài bước đến trước bàn công tác, cầm lấy văn kiện, lật lật xem qua, mặt không chút thay đổi nói: “Lần sau nên gõ cửa trước khi vào.”
“Xem ra về sau phải gõ cửa thôi.” Hầu Tử thở dài, ngữ khí có chút ám chỉ, “Khi nào đi họp, hỏi bộ trưởng Lâm dùm tôi, nói là tôi rất nhớ cô ấy, khi nào thì có thể cùng mọi người tụ họp.” Nói xong, anh ta thản nhiên liếc mắt nhìn Đông Hiểu Hi, sau đó lập tức đi ra ngoài.
Thì ra không phải Hầu Tử không nhận ra cô, mà là không hoan nghênh sự trở lại của Đông Hiểu Hi.
Văn phòng lại chìm trong mảng trầm tĩnh, Đông Hiểu Hi ngơ ngác nhìn chậu hoa nhài trên cửa sổ, năm năm trước khi cô cùng Lam Thành kết hôn, quanh cô ai cũng phản đối, ngay cả Hạ Tuyết cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng cô vẫn có dũng khí đối mặt với tình yêu, cô thua, chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-dung-lai-yeu-em/855395/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.