Đông Hiểu Hi trở lại nhà mình, Lam Thành quả nhiên đã đi rồi, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào chỗ anh đứng vừa nãy, rơi lại đầy mẩu thuốc lá.
Tên hỗn đản này, thật không bảo vệ môi trường.
Nhỏ giọng nói thầm, trong lòng không biết tại sao lại đau nhức. Cô biết trên đời này, ngoại trừ cha cô, sẽ không bao giờ có người đàn ông nào giống như Lam Thành nhân nhượng cô như thế nữa, chính là vô luận anh ấy tốt hay xấu, cô đều không có biện pháp xóa đi trong trí nhớ.
Mở cửa dưới tầng lầu, mới bước được một bước chân, cô vẫn là có chút không cam lòng, quay đầu nhìn lại, nếu như giờ phút này Lam Thành có thể đứng dưới ánh đèn đường kia, tựa như cái đêm nhiều năm trước, nụ hôn đầu tiên ấy… liệu cô có còn bị nụ cười như đóa hoa nở kia làm cho cảm động hay không?
Quên đi, cô buồn cười lắc lắc đầu, không cần hao tốn tinh lực suy nghĩ chuyện này nhiều như vậy, đây chính là cái gọi là trưởng thành phải đối mặt với sự thật, có lẽ Lam Thành đối với cô còn dây dưa, cũng chỉ theo như lời Hạng Hàn nói, chỉ là còn có lưu luyến, chưa dứt bỏ được. Tin tưởng trải qua tối này, anh ta sẽ phục hồi lại cái bộ dạng nhiệt tình của mình kia, bởi vì tự tôn cùng kiêu ngạo mới là điều trọng yếu nhất đối với anh, không bỏ đi được.
Bước vào phòng mình, dưới ánh đèn nhu hòa, căn phòng vẫn như cũ ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, có lẽ bởi vì Trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-dung-lai-yeu-em/855399/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.