Bất tri bất giác, Lam Thành đem xe chạy đến quảng trường Thế Kỷ, đêm mùa xuân, tòa kiến trúc hoa mỹ nổi bật trước mắt. Tuy rằng không phải mang tên của anh kiến tạo, tuy rằng khi nhắc tới “Thành ánh sáng” mọi người đầu tiên đều nghĩ tới thầy của anh là Lâm Khải Cang, nhưng dù sao, anh cũng đã thực hiện được giấc mộng đầu tiên của mình. “Thành ánh sáng”, cái tên này bao hàm cả tên của anh cùng Tiểu Hi, đây chính là bí mật rất ít người biết, có lẽ ngay cả chính Tiểu Hi cũng không biết, bởi cô luôn là một cô gái vô tâm.
Nhưng chính cô gái vô tâm ấy đã cùng anh trải qua không biết bao ngày bao đêm, khi đó, cô đôi khi quên không nấu cơm, mà anh lại bận rộn công việc. Anh cũng không có yêu cầu gì với cô, chủ yếu là do cô tự mình sắp xếp mọi việc, nhưng cô vẫn thường xuyên quên mất. Rất nhiều lần, cô không để ý, trong nhà chỉ còn sót lại duy nhất một gói mì, chỉ có thể vội vã làm bữa khuya cho anh, mong anh thông cảm. Sau đó hai người ngồi lại bên bàn cơm, cùng nhau chia sẽ dư vị hạnh phúc lúc đó. Mỗi lần nhìn anh ngay cả nước mì cũng húp không thừa một giọt, cô lại tủm tỉm mỉm cười: “Ông xã, ăn no không?”
Khi đó, anh liền lắc đầu, sau đó rất nhanh quặc trụ cái miệng nhỏ nhắn trước mắt, tham lam hôn mút, nhắc nhở cô rằng, anh vẫn còn đang rất đói, muốn ăn cô. Bàn tay như lửa nóng cũng tham lam tiến vào trong vạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-dung-lai-yeu-em/855406/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.