Giống như tưởng tượng, đến cuối học kỳ, chỉ cần là nơi có thể ngồi xuống học bài đều có thể dùng hai chữ chật chội để hình dung, thư viện càng không ngoại lệ. Đông Hiểu Hi nhẹ nhàng đi vào thư viện , đôi mắt tìm kiếm một bóng hình. Không có gì bất ngờ, bên cạnh cửa sổ là một dáng người mặc áo sơ mi trắng, đang gõ bàn phím , mà chỗ ngồi bên cạnh người đó đang bỏ trống chỉ có túi xách đặt bên cạnh…
Cô cố gắng trấn tĩnh , bước nhanh qua , ho nhẹ mấy tiếng đã thấy anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nhìn cô rồi đột nhiên mang túi sách đặt ở nơi khác.
Có lẽ động tác này trong mắt người khác rất đơn giản nhưng trong lòng cô lại thấy cảm động . Trong khi cô đang thất thần , một mẩu giấy đập vào trán cô rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất . Cô cúi người nhặt lên , vừa giở ra đã thấy một hàng chữ nhỏ đập vào mắt “ Nhân vật chính của đề tài HOT nhất trong trường cuối cùng đã xuất hiện , thì ra chỗ ngồi bên cạnh Lam Thành để trống hai tháng trời là cho cô , chuyện này thật đáng ngưỡng mộ.” Tờ giấy không kí tên nhưng cô biết là do một người quen thuộc với mình viết. Cô suy nghĩ một chút rồi đem tờ giấy đó ra viết : “Anh thật sự giữ chỗ cho tôi hai tháng , vì sao vậy ? Vậy nếu tôi vĩnh viễn không đến thì sao ?”
Viết xong ,cô đem tờ giấy đưa cho anh , còn mình thì giở sách vở xem nhưng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-dung-lai-yeu-em/855420/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.