Ngồi trên xe bus đi tới khu phía Nam thành phố, màn đêm đã buông xuống, toàn bộ thành thị đắm chìm trong một mảnh ánh sáng ngọc lưu quang.
Đông Hiểu Hi tựa đầu vào cửa kính xe, gió đêm thổi tóc cô nhẹ bay, không biết như thế nào, cô muốn tĩnh tâm nhưng không hiểu sao vẫn rối loạn. Là do mùa xuân sao, cô thật không ngờ nhanh như vậy đã gặp được Lam Thành? Hiện tại, cô vẫn nhớ rõ người con trai mặc áo sơ mi trắng ở sân trường đại học, đã bước vào cuộc đời cô như thế nào, bên tới cô bây giờ vẫn vang lên khúc ca từ nhiều năm trước……
“Tiếng cười kia làm cho ta nhớ tới những bông hoa của ta,
Sinh mệnh ta cũng như vậy mà lẳng lặng hé nở trong một góc,
Tưởng rằng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, nhưng hôm nay chúng ta đã lưu lạc giữa biển người,
Các nàng ở nơi đâu các nàng đã già đi?
Chúng ta cứ vậy tự nhiên mà trưởng thành,
Những chuyện năm xưa chưa nói hết đã muốn quên lãng,
Những tâm tình theo năm tháng không còn biết thật giả,
Nơi này không còn những bông hoa tươi xưa, cỏ hoang mọc thành bụi,
Cũng may đã từng được cùng các nàng trải qua xuân thu cùng đông hạ,
Các nàng ở nơi đâu các nàng đã già đi?
Chúng ta cứ vậy tự nhiên mà trưởng thành …”
Mùa hè năm ấy, không biết là ai đã đem khúc ca này truyền đi toàn bộ sân trường.
Đông Hiểu Hi không nhớ rõ ngày đó, buổi chiều vì cái gì cô lại đi ngang qua kí túc xá của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-dung-lai-yeu-em/855424/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.