Xe vừa chạy tới nơi, Hạnh Phúc mới chợt nhớ ra: “Nguy rồi, chìa khóa nhà để ở trong ví, em không về nhà được.”
Thường Mặc liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, ánh mắt hoa đào xinh đẹp nheo lại cười cười: “Nếu không anh đưa em về nhà? Ba mẹ em nhìn thấy anh nhất định sẽ rất kinh ngạc!”
“Là kinh sợ thì có!” Hạnh Phúc vừa buồn cười vừa tức giận. “Em biết anh làm ăn cũng khá, mau lên, giang hồ tương trợ, tùy tiện tìm một cái nhà cho em ở tạm một đêm, ngày mai em đi tìm thợ khóa đến đánh chìa mới là được rồi.”
Giang hồ tương trợ, Thường Mặc thật đúng là đủ trượng nghĩa, một lời không nói liền quay đầu xe lại.
Đến trước cửa nhà, Thường Mặc còn cố ý quay đầu nói với cô: “Đừng để ý nhé, căn nhà này anh cũng chỉ thi thoảng mới ở, khả năng là sẽ rất bề bộn.”
Vừa mở cửa ra liền thấy, bên trong không phải có vẻ bề bộn mà là rất rất bề bộn. Trên thảm toàn bã cao su đen xì, bàn trà bày la liệt những chén nước không biết đã pha từ bao giờ, trên sopha cũng chất đầy tạp chí đủ thể loại. Thường Mặc đứng ở một bên mở cửa sổ thông gió, một bên bật máy sưởi: “Đợi lát nữa độ ấm sẽ tăng lên thôi.”
Thường Mặc đi xuống lầu mua đồ dùng vệ sinh cá nhân cho cô, Hạnh Phúc ở nhà dọn dẹp. Đem bã cao su cạo sạch, thu hồi đống tạp chí, sau đó đổ hết nước trà vào toilet, tùy tiện rửa qua loa mấy cái chén rồi cất lên giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-hanh-phuc/476588/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.