Như thường lệ, Diệp Nam Sơ lái xe đưa Trì Thư Ý đến đài phát thanh.
Còn tại sao lại là thường lệ thì thật ra Trì Thư Ý đã nhắc rất nhiều lần rằng bản thân có thể tự sang đây, nhưng Diệp Nam Sơ và Diệp Bắc Bắc đều không đồng ý.
Sau đó ba người thống nhất với nhau, nếu Diệp Bắc Bắc rảnh thì sẽ chở Trì Thư Ý, nếu cô nàng có việc thì người đưa Trì Thư Ý đi là Diệp Nam Sơ.
Sau đêm mưa, trời quang mây tạnh, không khí trong lành và mát mẻ hiếm thấy.
Trì Thư Ý mở hé cửa sổ xe, nhắm mắt lại, cảm nhận ngọn gió đêm phả vào mặt, mặt mày thư thả.
Giai điệu quen thuộc văng vẳng bên tai, cõi lòng cô như được bao bọc trong một cảm giác mềm mại không tên, ngay khi một chiếc Cayenne nọ đậu cạnh cô, Trì Thư Ý mở mắt, đáy mắt gợn sóng.
Diệp Nam Sơ chợt nhận ra gì đó, nghiêng đầu nhìn cô, “Có chuyện gì à?”
Trì Thư Ý thấy lòng mình sao mà nhẹ nhõm quá, cô cười: “Không có gì.”
Vậy mà nghĩ đến anh.
Quả thật nghe nhạc sẽ nhớ người.
Sau khi xuống xe trước đài phát thanh, Diệp Nam Sơ bước đến bên cạnh và dẫn cô vào.
Trì Thư Ý vào phòng thu, Diệp Nam Sơ ngồi sô pha phòng ngoài, lẳng lặng nhìn cô chuẩn bị công việc đâu vào đấy qua lớp kính pha lê trong suốt.
Bấy giờ Mộ Cảnh Thời đang chuẩn bị nổ máy, theo thói quen mở radio trên xe, qua một lát sau thì nghe thấy một giọng nói dịu dàng dễ nghe mà quen thuộc vang lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-hieu-long-toi/1156610/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.