Anh dùng thân phận tình nguyện viên, đứng trong đống đổ nát sót lại sau trận động đất, chân tay rụng rời vô lực. Anh chưa từng nhìn thấy khung cảnh nào hoang tàn ghê người đến vậy, nhưng lại cứ cảm thấy đây chỉ là mơ, sau khi tỉnh giấc, nơi đây vẫn sẽ hoàn hảo như lúc đầu, cô gái của anh vẫn như trước, vui vẻ hào hứng gọi điện cho anh, kể anh nghe những chuyện lý thú cô đã trải qua, anh cũng sẽ được tiếp tục thổi tặng cô một bài Harmonica theo thói quen.
Mãi đến khi người đầu tiên được đặt lên cáng cứu thương đi ngang qua anh trong tình trạng bê bết máu và bùn, hơi thở thoi thóp yếu ớt, khi hiện thực phũ phàng khiến anh bừng tỉnh, ép anh phải đối mặt với hết thảy mọi biến cố nghiệt ngã trước mặt đây.
Anh quỳ bệt xuống nền đất tan hoang nơi ấy, dùng tay không miệt mài đào lên từng viên đá, từng vụn gạch ngói một bất kể đêm ngày, áo quần vốn chỉnh tề sạch sẽ đã bẩn thỉu từ lâu, thậm chí còn bắt đầu rách nát, người anh phủ đầy những vết trầy xước lớn nhỏ và bùn đất, đây cũng là lần đầu tiên anh khổ sở đến vậy suốt hai mươi năm cuộc đời.
Điện thoại tùy thân đã mất từ ngày đầu tiên đến đây mà bây giờ vẫn chưa tìm lại được.
Trong những ngày cứu trợ cho vùng xảy ra thiên tai ấy, hễ nghe thấy đội cứu hộ tìm thấy một cô bé khiếm thị, anh sẽ điên cuồng chạy đến xác nhận, nhưng kết quả của những lần tràn trề hy vọng ấy đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-hieu-long-toi/1156616/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.