“Sợ…” Tay cô mân mê góc áo, ấm ức nói: “Sợ bản thân là gánh nặng của người khác, sợ bị chán ghét, trước đây thì sợ cả đời này sẽ không còn có thể thấy được anh Cảnh Thời nữa, bây giờ thì lại sợ anh Cảnh Thời sẽ bỏ em đi.”
Anh nắm những ngón tay thon nhỏ trắng ngần của cô, dịu giọng đáp: “Sẽ không.”
Cô ngẩn ra, lệ nóng doanh tròng, quay đầu về hướng anh nói.
“Anh sẽ luôn ở cạnh chăm sóc cho Thất Thất, một ngày nào đó Thất Thất sẽ nhìn thấy anh nên đừng sợ, không ai ghét em hết và em không phải là gánh nặng.”
Em là báu vật của anh.
Cô nhoẻn miệng cười, kéo kéo tay anh ngồi thẳng dậy, vô tình đụng trúng đồ trong túi áo mình, thế là tiện tay thò vào lấy ra, cười hì hì giơ chìa khóa cho Mộ Cảnh Thời xem: “Đây, có chìa khóa rồi nha!”
Xe đã đến gần khu biệt thự, quẹo trái là sẽ đến nhà cô, nhưng anh lại phóng xe chạy thẳng qua ngã ba.
Tay cô vẫn nắm chặt chiếc chìa khóa, vui vẻ bảo lát nữa sẽ mở cửa về nhà này nọ, thế mà vừa xuống xe cả người đã bị anh ôm lên, đến trước cửa Mộ Cảnh Thời mới thả cô xuống, một tay ôm cô một tay tra chìa khóa vào cửa, Trì Thư Ý vội vã đẩy tay anh ra, hào hứng lấy chìa khóa mình cầm đi mở, để rồi nhận ra dù mình đã tìm đúng chỗ khóa nhưng lại không sao mở cửa được.
“Được rồi, Thất Thất ngoan.” Mộ Cảnh Thời nắm tay cô, nhân cơ hội mau lẹ mở cửa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-hieu-long-toi/1156673/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.