Bà Tưởng mặc một bộ đồ màu kem, chiếc túi để mở bên chân có một bó hoa tươi. Ngoại hình của bà hầu như không có gì thay đổi so với trước kia, chỉ có màu tóc đã khác rồi.
Đào Tư Trĩ đã rất lâu rồi không gặp bà Tưởng, cậu thuần thục sử dụng cách thức xã giao thích hợp, mỉm cười với bà Tưởng, nói: “Cháu chào cô ạ.”
Bà Tưởng lại giật mình, nhỏ giọng nói: “Tư Trĩ.”
“Con ở chỗ này của Tưởng Kha sao?” Bà hỏi Đào Tư Trĩ: “Mặc ít như vậy có lạnh không?”
Đào Tư Trĩ về phòng mặc thêm quần ngủ, lúc đi ra nhìn thấy bà Tưởng đang cắt cành hoa, cậu đi đến gọi bà một tiếng.
Bà Tưởng quay đầu lại, cười với Đào Tư Trĩ: “Tưởng Kha đâu? Ra ngoài rồi hả?”
“Vâng.” Đào Tư Trĩ nói.
“Sao lại để con ở nhà một mình chứ” Bà vừa lẩm bẩm, vừa cắt tỉa một đóa thược dược.
Đào Tư Trĩ đứng cạnh chiếc bàn ăn dài nhìn bà cắt đi những phiến lá nằm ở dưới cành hoa.
Bà vừa tỉa hoa, vừa nói với Đào Tư Trĩ: “Dì nghĩ bụng Tưởng Kha đi Tây Bắc cuối cùng cũng về rồi, nhưng vẫn tăng ca mà chưa về nhà. Chỉ có một người đi đi về về thế, trong nhà mới chắc chắn chẳng có tí sức sống nào. Hôm nay vừa lúc đi ngang qua đây liền mua theo chút hoa, muốn giúp nó trang trí nhà cửa một chút.”
Thời tiết u ám, mây mưa kéo đến bên ngoài tòa nhà. Bà Tưởng bật đèn nhà ăn, ánh sáng chiếu vào hoa trên bàn ăn cùng với bình hoa trắng tinh. Đào Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-may-man/283454/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.