Xem phim xong, Tưởng Kha đưa Đào Tư Trĩ về. Về đến nhà, mẹ hắn đang mặc quần áo ngủ thô đũi ngồi trong phòng khách gọi điện thoại.
Tưởng Kha không muốn quấy rầy, chào hỏi mẹ hắn một cái rồi lên lầu, bà che micro lại, nói với Tưởng Kha: “Từ từ đã, mẹ có chuyện cần hỏi con.” Rồi chỉ sô pha đơn cách đó không xa, bảo: “Ngồi trước đi.”
Tưởng Kha ngồi xuống, chờ một lát.
Nghe có vẻ như mẹ hắn đang nói chuyện với người của quỹ từ thiện về tiến độ bắt đầu của một hiệp hội nào đó vào năm ngoái, còn nói cái gì mà giúp gia đình người bệnh can thiệp trao đổi.
Mẹ Tưởng Kha xuất thân từ dòng dõi thư hương, từng làm giáo viên tình nguyện ở miền núi, yêu thích các công việc từ thiện, mười mấy năm trước đã cùng bạn bè chung chí hướng sáng lập nên một quỹ từ thiện, rất có tiếng tăm trong giới.
Bà không phải người thường trực, không phụ trách quản lí hội hằng ngày, nhưng hằng năm vẫn luôn có vài khoảng thời gian rất bận rộn.
Tưởng Kha cảm thấy hình như mình vừa ngồi xuống thì mẹ nói chuyện bỗng trở nên giấu diếm úp mở hơn, dùng âm tiết vô nghĩa mấy lần. Nhưng hắn không có hứng thú gì với chuyện này nên không nghe kĩ.
Dì giúp việc bưng một ly nước tới cho hắn, hắn vừa nhận lấy thì điện thoại bỗng rung lên, lấy ra xem. Là Dương Nhược Nhược gửi tin nhắn đến, hỏi hắn có thể cho cô phương thức liên lạc của Đào Tư Trĩ không, còn hỏi: “Anh, cậu ấy có bạn gái chưa?”, “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-may-man/516945/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.