Bánh hạt dẻ ăn rất ngon, đã nhiều năm Đào Tư Trĩ không ăn vì mua bánh ngọt thì phải xếp hàng.
Cậu không thích xếp hàng, trước sau đều là người, người phía sau còn có thể cách cậu rất gần, quá gần kề sẽ khiến toàn thân cậu cứng ngắc. Hơn nữa bánh ngọt hạt dẻ là loại giới hạn của mùa thu đông, hàng xếp rất là dài.Một lần Đào Tư Trĩ được ăn là vào năm nhất đại học, cậu khiến người chưa từng xếp hàng là anh mình giúp cậu xếp, còn chính mình thì trốn ở rất xa, cách hơn trăm mét, ở chỗ vắng người quan sát.
Đào Tư Viễn xếp hàng xong, mua được bánh ngọt rồi đi tới bên cạnh Đào Tư Trĩ, mặt không thay đổi nói với cậu: “Quý trọng cái bánh ngọt này đi, về sau em không còn cơ hội ăn đâu.”
Chắc hẳn Đào Tư Viễn không ngờ, vào một đêm mưa khi anh ra ngoài công tác, Đào Tư Trĩ vẫn ăn được.
Bánh hạt dẻ là miếng cắt nhưng vẫn hơi to, Đào Tư Trĩ ăn nửa cái đã no. Lúc đang muốn buông dĩa thì nghe thấy Tưởng Kha nói: “Lúc trưa cậu nhìn thấy tôi phải không?”
Cậu ngẩng mặt nhìn Tưởng Kha: “Ừ” một tiếng.
“Vì sao không để ý tới tôi?” Tưởng Kha hỏi Đào Tư Trĩ, trên mặt thoáng nét cười.
Nếu coi mắt và mặt là hai bộ phận riêng biệt thì Đào Tư Trĩ sẽ nói Tưởng Kha cười hơi miễn cưỡng, nhưng cậu không chắc chắn lắm. Cậu trả lời Tưởng Kha: “Nhiều người lắm.”
Tưởng Kha ngớ ra, mấy giây sau mới nói với Đào Tư Trĩ: “Trước kia cậu cùng tôi ngồi ăn cơm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-may-man/516954/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.