Tuy không hiểu vì sao tự dưng anh trai lại khóc, nhưng theo lời anh vừa khóc vừa nói thì những khúc mắc quanh quẩn trong lòng Đào Tư Trĩ hai năm nay đã được tháo gỡ. Cuối cùng cậu cũng hiểu lý do tại sao tuy mới gặp nhau lần đầu nhưng bà Tưởng lại đối xử thân thiện với cậu như vậy.
Đó là ngày hôm sau Đào Tư Trĩ bị Tưởng Kha bắt được, nhá nhem tối ngày nghỉ mồng một tháng năm.
Lúc ấy, Đào Tư Trĩ đang lo lắng hậu quả nghiêm trọng phải đối mặt khi rút thẻ.
Sự việc bắt đầu từ giữa trưa, Đào Tư Trĩ về phòng tắm rửa thay giặt quần áo. Mới thu dọn được một nửa thì Tưởng Kha đẩy cửa vào.
Ban đầu, Tưởng Kha không để ý đến cậu như mọi khi nên cậu nghĩ chuyện tối qua đã có lẽ đã qua rồi, cuộc sống sẽ lại tiếp diễn thuận lợi.
Nhưng đang lúc Đào Tư Trĩ chuẩn bị đi thì đột nhiên Tưởng Kha gọi cậu lại, bảo cậu từ tuần sau bắt đầu ngủ ngoài ban công hoặc cút đi ở ngoại trú, vì Tưởng Kha không thể tin tưởng cậu sẽ giữ nề nếp ngủ ở giường bên cạnh hắn được nữa.
Đào Tư Trĩ kinh hãi, cậu đứng ngốc bên cạnh Tưởng Kha một lát, không nghĩ ra biện pháp thương lượng nào nên tạm thời vẫn đứng nguyên.
“Làm cái gì vậy?” Có lẽ thấy cậu mãi không đi, Tưởng Kha cau mày hỏi.
Đào Tư Trĩ hết cách, đành nói: “Cậu cho tôi ở trong phòng ngủ đi, tôi không thể ở ngoại trú được.”
Từ năm lớp 10, ba mẹ đã Đào Tư Trĩ đi nơi khác công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-may-man/516961/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.