“Chúng ta nói chuyện một chút.” Vào lúc cô đưa thuốc cho anh trước khi đi ngủ rồi định rời đi, Thường Trọng Vĩ vươn tay kéo cô.
“Không cần thiết.” Quý Y Phàm rất nhạy cảm tránh qua, vung tay anh ra.
Thường Trọng Vĩ bất đắc dĩ nhìn cô, từ sau khi về nhà, cô lại căng thẳng giống như chim sợ cành cong. “Tôi xin lỗi em, được chưa?”
“Xin lỗi?!” Cô dè dặt nhìn anh, “Tại sao?”
“Bởi vì chuyện phát sinh ở trong phòng thay đồ.”
Nghe được lời nói của anh, tim Quý Y Phàm trầm xuống. Anh xin lỗi vì chuyện phát sinh ở phòng thay đồ, ý chính là, anh hối hận sao?
“Tôi hiểu.” Cô cương thân thể, khẽ gật đầu.
Tay anh vẫn giữ chặt tay cô.
Cô khó hiểu cúi đầu nhìn anh, “Tôi đã nói tôi hiểu, sao anh còn không buông tay?”
“Tôi hoài nghi em hiểu cái gì?” Tay anh dùng sức kéo, để cô ngồi ở bên cạnh anh, “Tôi thật xin lỗi chuyện ở phòng thay đồ, bởi vì nó khiến em rất khốn quẫn.”
Quý Y Phàm dò xét hỏi: “Anh xin lỗi là vì anh khiến tôi cảm thấy khốn quẫn.”
“Đúng vậy! Bằng không em cho rằng là cái gì? Bởi vì hôn em rồi sau đó hối hận sao?” Tròng mắt đen của anh lóe lên một tia sáng, “Đối với tôi mà nói, hôn em là chuyện cực kỳ đúng đắn.”
Lòng nặng trĩu bởi vì lời nói của anh đột nhiên tiêu trừ, cô lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, “Nguy hiểm thật, anh nói như vậy, bằng không em thật sự rất muốn đánh anh.”
Anh cười cười, tay xoa nhẹ mặt cô, biểu lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-nhiet-luyen/608868/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.