Hai người Phí Minh Nghị nhanh chóng được đón vào.
Biệt thự rực rỡ ánh đèn, hàng chục người đang đứng ngồi trong đại sảnh rộng lớn rực rỡ cành vàng lá ngọc.
Mọi người đều bị thu hút, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cô.
"Minh Nghị đã về rồi." Một người phụ nữ nhìn có vẻ phúc hậu sau khi nhìn thấy cô, kinh ngạc hỏi: "Đây là ai?"
Phí Minh Nghị gọi "Dì" và trả lời đơn giản: "Bạn gái."
Người phụ nữ ngay lập tức cười khi nhìn thấy cô: "Lại đây, lại đây."
Mạnh Dao đã kiềm chế được cảm xúc của mình, mỉm cười rồi đi theo Phí Minh Nghị vào trong.
Cô buông tay Phí Minh Nghị ra, Phí Minh Nghị cũng không kéo cô lại.
Chỉ là những người càng giàu có càng cẩn trọng, nhiều người để ý thấy cô và Phí Minh Nghị đeo nhẫn trên tay giống nhau, nhìn cô bằng ánh mắt khác hẳn.
Mặc dù nó được đeo ở ngón giữa, nhưng ý nghĩa hẳn không tầm thường.
Mạnh Dao nhận ra, ngón tay siết chặt túi xách.
Trên sô pha, một bà già ưu nhã, sang trọng đứng lên: "Minh Nghị đã trở lại, đến bà cô xem một chút."
Bà cụ được bao quanh bởi rất nhiều người, thân phận càng đặc thù.
Phí Minh Nghị sau khi vào cửa bước thẳng đến chỗ bà, cất tiếng gọi: "Bà cô" với một thái độ kính cẩn hiếm thấy.
Bà lão nắm tay nhìn anh hồi lâu, trong mắt tràn đầy nhẹ nhõm một hơi, "Chậc chậc, con càng ngày càng có khí lực."
"Nhờ phúc của bà." Phí Minh Nghị cười đáp.
Có người ở bên cười nhắc nhở: "Dì, Minh Nghị lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-nhu-ngung-lai/6071/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.