by JolinaGG
Follow
Trời đã về khuya, mọi thứ dường như đã lắng xuống.
Phí Minh Nghị nhờ luật sư đưa đến bãi đậu xe của trung tâm thương mại rồi chào tạm biệt anh ta.
Mạnh Dao đang đứng bên cạnh anh với vẻ mặt mệt mỏi, cô cúi đầu, đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt vẫn tái nhợt, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Cô tự đem bản thân mình phong kín lại từng lớp.
Không có ai trong bãi đậu xe, khung cảnh trống rỗng và yên tĩnh.
Phí Minh Nghị nhìn cô một cái, sau đó dẫn cô đến cửa xe
"Về nhà đi."
Môi của Mạnh Dao mấp máy, cô muốn mở miệng, nhưng dường như từng lời nói lại nặng đến không thể thốt ra.
Mọi chuyện tưởng như đã qua, nhưng những đau đớn, day dứt vẫn còn ám ảnh trái tim cô.
Cô dường như không thể cất lời, đứng một mình trong đống đổ nát, đối mặt với tất cả gió sương hay mưa tuyết, cõi lòng hoang vu đến mức không thể đáp lại bất kỳ động tĩnh nào.
Xe cộ trên đường thưa thớt, 11h30 đêm, chỉ còn ánh đèn đường lờ mờ.
Mạnh Dao rũ mắt xuống, ánh đèn lấp loáng chiếu trên mặt cô, chiếu tỏ nỗi hoang vắng và cô đơn trong cô.
Phí Minh Nghị nhìn thẳng về phía trước, tay trái cầm vô lăng, tay phải nắm lấy tay cô.
Bàn tay cô mảnh khảnh, đêm tháng năm mang theo cái lạnh, anh chầm chậm bọc lấy tay cô từ đầu ngón tay đến mu bàn tay như muốn cho cô tất cả sự ấm áp.
Mạnh Dao nhìn xuống, mi mắt lại thấm ướt.
Trong đầu cô lại hiện lên những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-nhu-ngung-lai/6089/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.