Edit: Nguyễn Xuân Phương | Beta: Thạch Họa Lam + Oanh Kiyomi
Mai Nhiễm cụp mắt, bình tĩnh tránh ánh mắt như xuyên thấu của đối phương. Giọng cô lạnh nhạt như ly nước để trên bàn chưa kịp uống đã nguội lạnh: “Bác à, tôi nghĩ bác nhận nhầm người rồi.”
Ngô Ngọc Uyển khẽ hừ một tiếng, cười lạnh: “Còn không dám nhìn thẳng vào mắt tao, mày chột dạ à?”
Bà ta khẽ vén lọn tóc ra sau tai, màu sơn móng tay đỏ ối chói mắt. Hai bên thái dương là lớp phấn trắng dày cộp cực ghê người.
“Nhiên Nhiên, giờ đây mày đã là thiên kim tiểu thư của nhà họ Mai rồi, chẳng trách không thèm nhận người mẹ ruột này nữa. Làm người thì không thể vong ân bội nghĩa. Đừng quên, mạng của mày là do tao cho, dòng máu đang chảy trên người mày cũng có một nửa là của tao…”
Nghe đến đây, ánh mắt Mai Nhiễm bỗng trở nên lạnh lẽo: “Bà thật sự biết tôi là ai?”
“Mày là miếng thịt róc từ người tao xuống, dẫu có hóa thành tro tao vẫn nhận ra.” Ngô Ngọc Uyển nhếch miệng trào phúng: “Nhưng mà, mày không những đổi họ mà còn thay cả tên. Chẳng phải ông nội mày thích gọi mày là Nhiên Nhiên sao? Mày thế này… thì ăn nói với ông ấy dưới suối vàng thế nào?”
“Vậy bà có biết Mai gia còn có một người con gái khác nữa…”
“Đương nhiên! Người kia chính là đại tiểu thư thực sự của Mai gia. Cha cô ta chính là người giàu có nhất thành phố S – Mai Hồng Viễn, nắm giữ trong tay cả tập đoàn lớn. Mẹ cô ta là nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-sanh-buoc-ben-em/2551640/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.