Edit: Nhạc Vi | Beta: Thạch Họa Lam + Oanh Kiyomi
Sao người đến… lại là anh?
Mai Nhiễm nhắm chặt hai mắt, nghi ngờ mình đang gặp ảo giác. Trước đó cô đã gặp người đàn ông này mấy lần, lần nào anh cũng đều cài cúc áo sơ mi một cách nghiêm chỉnh, sao hôm nay lại phơi ngực ra thế kia? Nhưng mà khi mở mắt ra lần nữa, ảo giác kia không những không biến mất, mà còn phóng đại khoa trương hơn.
Mái tóc ngắn của anh hơi rối, trên tóc hình như có dính nước, đôi mắt sẫm màu như chứa đựng cả muôn sông ngàn núi, lúc ẩn lúc hiện.
Giọng nói trầm trầm phát ra từ phía trên, tựa như sự quyến rũ ma mị đang dần lan tỏa: “Cảm thấy thế nào, có ổn không?”
Phó Thời Cẩn thấy rõ vẻ mờ mịt và kinh ngạc trong đôi mắt mở to của cô. Khoảnh khắc ấy, anh không biết phải diễn tả cảm giác của mình như thế nào, chỉ chợt thấy có gì đó trào dâng từ sâu thẳm đáy lòng.
Mềm mại mà lại ấm áp.
Anh luồn tay qua eo cô, bế cô lên một cách vững vàng.
Đột nhiên rời khỏi mặt đất, Mai Nhiễm sực tỉnh: “Phó, anh Phó?”
Người kia khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Ừ.”
Trong phút chốc, lòng Mai Nhiễm trở nên hoảng loạn.
Chỉ có một lý do giải thích vì sao anh lại xuất hiện ở đây lúc này, thay vì gọi cho anh họ cô đã gọi nhầm cho anh.
Chẳng trách anh còn bảo không có chìa khóa nên không vào được…
Mai Nhiễm rối trí, vô thức muốn tìm một nơi để chôn mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-sanh-buoc-ben-em/2551644/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.