Edit: Halie | Beta: Thạch Họa Lam + Oanh Kiyomi
Vừa rửa xong một một đĩa cà chua anh đào đã thấy thím Châu hấp tấp chạy vào: “Cô Mộng Nhiên về rồi.”
Mai Nhiễm tiếp tục cắt lựu thành từng miếng, bâng quơ nhẹ nhàng cười nói: “Về thì về thôi.”
Thím Châu thở hổn hển đầy bực bội: “Lần này cô ta về ăn mặc trang điểm rõ là lẳng lơ, cô ta vừa bước vào cửa thì dọa tôi suýt rớt cả mắt. Thế mà bà cụ nhìn thấy cô ta lại vui vẻ lắm, lộ cả nửa ngực cũng chẳng thèm nói gì. Trước đây cô chủ chỉ mặc……”
Mai Nhiễm tắt vòi nước, lau khô tay xong bèn thong thả hỏi: “Lúc cháu mặc quần đùi, bà nói gì sau lưng cháu hả thím?”
Thím Châu chậm chạp nuốt nước miếng: “Nói cô… đồi phong bại tục.”
Mai Nhiễm: “……”
“Bà cụ già nên hồ đồ, khuỷu tay hướng ra ngoài, rõ ràng cô mới là tiểu thư nhà họ Mai, cô ta……”
“Thím Châu” Mai Nhiễm nhẹ giọng ngắt lời bà: “Chỉ cần bà còn một ngày thì vẫn là người nhà họ Mai.”
Thím Châu sống quá nửa đời người nhưng tầm nhìn cũng không sáng sủa rộng lượng như cô gái trước mắt này, không khỏi thở dài: “Cô Nhiễm à, tôi chỉ cảm thấy cô bị thua thiệt. Mai Mộng Nhiên kia lúc nào cũng so đo với cô, mồm miệng dẻo hơn cô, còn biết nịnh bà nội vui vẻ. Giờ cô ta còn là đại minh tinh gì đó, tôi không thích nhìn bộ dáng đắc ý vênh váo của cô ta. Chim sẻ trên núi sâu cứ tưởng sửa họ thì biến thành phượng hoàng hay sao?”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-sanh-buoc-ben-em/2551649/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.