Edit: Ánh Bùi | Beta: Thạch Họa Lam + Oanh Kiyomi
Bà dì vừa nghe thấy Mai Nhiễm lại đến, suýt nữa thì bóp nát cây bắp cải trong tay. Vội vàng lau tay vào tạp dề, bà gấp gáp hỏi ông Dương: “Ông không nhìn nhầm đấy chứ?”
Ông Dương thật thà cười, nếp nhăn cũng xô lại: “Dĩ nhiên là không, cô ấy đang ngồi trong phòng khách đó”.
Bà ném tạp dề đi: “Thời Cẩn đâu?”
“Cậu ấy chắc là không biết cô Mai tới, lúc này vẫn còn đang bơi ở phía sau, nói là muốn tham gia tranh giải bơi vượt biển gì đó vào nửa tháng nữa”.
Bà nào có thời gian mà nghe nói nhiều như vậy, vội vàng chạy ra ngoài, giọng lúng búng: “Bác sĩ Mai à!”
“Bà ạ”, Mai Nhiễm liền vội vàng đứng dậy: “Cháu xin lỗi vì lại tới quấy rầy bà”.
“Cháu nói gì thế!” bà thân thiết kéo cô ngồi xuống: “Cháu tới đây bà già này vui còn không hết nữa! Ồ…”. Ánh mắt của bà bị túi đồ trong tay Mai Nhiễm hấp dẫn: “Đây là cái gì thế?”
Tựa như đáp lại lời bà, cái đầu nhỏ màu xám tro từ trong túi chui ra ngoài “meo” một tiếng mềm mại như bông.
Bà dì nghe xong lòng mềm nhũn, vội vã vuốt ve nó: “Mèo con ngoan quá đi!”
Mai Nhiễm thoáng thở phào nhẹ nhõm, đơn giản đem tình huống của mèo con kể lại với bà.
“Thật là đáng thương!”, ánh mắt của bà hiện lên vẻ trìu mến: “Nhóc con này, về sau mày làm bạn với hai người già này nhé!”
Chú mèo còn hơi sợ người lạ, chỉ nhút nhát nhìn bà một cái rồi lại chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-sanh-buoc-ben-em/2551657/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.