Edit: Halie | Beta: Thạch Họa Lam + Oanh Kiyomi
Tận đến khi hoàng hôn sắp buông xuống hai người mới về tới nhà, ông Dương đã làm xong gà rừng từ sớm, bà cụ thì đang ở phòng bếp vội vàng đem từng miếng thịt gà đã chặt khúc bỏ vào niêu đất.
“Sao các con đi lâu vậy?”
Mai Nhiễm nghe thế nhẹ nhàng trừng mắt nhìn người nào đó một cái. Tuy rằng đã sửa sang lại váy áo, nhìn không ra điểm nào khác thường quá lớn nhưng những nếp nhăn làm thế nào cũng không vuốt phẳng được kia vẫn nhắc nhở cô hai người vừa mới phát sinh chuyện gì, cô đỏ mặt tiếp tục rửa rau rừng.
Người nào đó bị cô trừng đến ngứa ngáy trong lòng, anh cong ngón tay xoa xoa đuôi mắt, âm thanh không giấu được ý cười: “Tại đi đường chậm.”
Bà cụ không hỏi nữa, lấy nấm đã rửa sạch rải đều lên trên thịt gà, quay đầu lại nói: “Các con ra ngoài chờ trước đi, chắc còn phải hầm hơn một giờ nữa.”
Ông Dương ngồi đọc báo ở phòng khách, vừa thấy Mai Nhiễm đi đến thì nhiệt tình chào hỏi. Thấy người đi theo cô phía sau, ông sờ đầu cười ngây ngô, nháy mắt vài cái, tự giác vào bếp phụ việc.
Mai Nhiễm bỗng nhiên có ảo giác là toàn thế giới đều dẹp sang một bên để bọn họ yêu đương thuận tiện hơn.
“Em nghĩ gì vậy?”
Mai Nhiễm cười nói: “Em đang nghĩ bữa tối phong phú như vậy, hôm nay chắc phải ăn nhiều hơn một chén cơm.”
Cô không biết lúc mình cười rộ lên động lòng người biết bao nhiêu, khuôn mặt nõn nà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-sanh-buoc-ben-em/2551663/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.