Edit: Nhạc Vi | Beta: Mẫn Mẫn
Nhà chính của Dư gia là một ngôi nhà lâu năm nằm sâu trong một con hẻm ở Tân Nam. Vào thu, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên những bức tường đỏ với mái ngói màu xanh đen, mang đến một cảnh sắc cổ xưa đầy sự yên tĩnh. Sau trận mưa đêm qua, sương mù như những sợi bông trắng lượn lờ trong sân, mùi thơm nồng nàn của hoa quế quanh quẩn như trận mưa bụi mịt mù, mỗi lần gió thổi đến, sương mù nhẹ nhàng tan đi, mùi thơm cũng theo gió mà bay đi khắp những con hẻm nhỏ.
Mai Nhiễm dừng lại trước cánh cửa gỗ, cô mặc bộ váy lụa màu xanh nhạt, gương mặt điềm tĩnh như dòng suối trong chảy từ núi, cô quay lại nhìn, “Anh Phó, hình như anh hơi khẩn trương thì phải?”
Trên gương mặt tuyệt đẹp của người đàn ông thoáng hiện nét bối rối, anh đưa tay lên miệng khẽ ho.
Không phải chứ? Cô thật sự đoán trúng rồi?
Mai Nhiễm bước lại gần, sau đó choàng hai tay qua cổ anh, cô cười rạng rỡ, “Cũng đâu phải lần đầu anh gặp bố em.”
Sao giống nhau được chứ? Lần trước là hỗ trợ giám định đồ cổ, coi như là nửa công nửa tư, nhưng bây giờ, anh mang một thân phận khác đến.
Tuy rằng trước khi đi, bà dì cũng đã căn dặn, những lễ nghi cần có cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng không biết vì sao, Phó Thời Cẩn vẫn cảm thấy rất hồi hộp, cảm xúc này trước giờ anh chưa từng trải qua.
Có thể bởi vì trong lòng anh không nắm chắc lắm.
Dù sao thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-sanh-buoc-ben-em/2551670/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.