Edit: Nguyễn Xuân Phương | Beta: Quỳnh Lương
Mai Nhiễm suýt nữa quên mất chuyện này.
“Được, chị biết rồi.” Cô quay lưng lại, tránh cái nhìn chăm chú muốn biết kết quả của cô trợ lý nhỏ, hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc.
Điền Điềm không phát hiện điều khác thường, cười hì hì đi đến: “Đàn chị, chị nhận được tin tốt phải không ạ? Nam thần của em hành động nhanh thế?”
Cô nghe thấy có âm thanh ngoài cửa, quay lại bắt gặp đôi mắt như hai ngọn đèn hải đăng sáng rực. Thật đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
“Phó…” đối diện với đôi mắt trầm tĩnh sâu lắng kia, Điền Điềm vô cùng thông minh kịp thời sửa lại ngay: “Anh rể đến rồi ạ?”
Anh rể?
Hốc mắt Mai Nhiễm còn hơi đỏ, nghe vậy cũng quên mất mình muốn nói gì, quay đầu lại ngơ ngác nhìn, thấy người đàn ông ấy hơi gật đầu, nở nụ cười hiếm thấy, sau đó sải chân dài bước về phía mình.
Trợ lý nhỏ cười “ha ha” đầy ý tứ sâu xa, sau đó im lặng đóng cửa giúp họ.
“Vừa mới khóc sao?” Anh đặt bữa sáng mới mua ở ngoài lên bàn rồi kéo cô qua nhìn trái phải một lần. Ngón tay thon dài hơi cong lại, chạm đến giọt nước mắt trong suốt còn vương lại trên mi dài của cô. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khiến giọt nước mắt vỡ tan.
Hai người đi ra ngoài từ sáng sớm, trong nhà không có nguyên liệu nấu bữa sáng, cũng không có tâm trạng chuẩn bị, chỉ nghĩ đến việc đến bệnh viện kiểm tra. Phó Thời Cẩn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-sanh-buoc-ben-em/2551692/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.