Edit: Ánh Bùi | Beta: Mẫn Mẫn
Mùa xuân tháng ba, muôn hoa rực rỡ khoe sắc.
Ngoài cửa sổ, trời trong xanh không một áng mây, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, trong phòng tràn ngập hương hoa nhè nhẹ.
“Nhiễm Nhiễm”. Tiếng người đàn ông khàn khàn, vang nhẹ bên tai.
Mai Nhiễm “Ưm” một tiếng, “Buồn ngủ quá.”
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi hôn lễ kết thúc, để Mai Nhiễm tiện đi làm, bọn họ chọn một căn chung cư gần bệnh viên Nhân Dân làm phòng cưới. Đã không còn cố kỵ gì nữa, hai người giống như các đôi vợ chồng mặn nồng khác, thời gian này có thể nói là gắn bó với nhau như keo với sơn.
Thoáng động một cái, chiếc chăn liền tuột xuống tới hông, một mảng lớn cảnh xuân lộ ra hoàn toàn. Vì có máy sưởi, Mai Nhiễm không phát hiện ra, vẫn buồn ngủ nên cô che miệng ngáp một cái.
Phó Thời Cẩn tỉnh bơ thưởng thức một lúc, sau đó duỗi tay chăn đắp lại, “Anh phải đi rồi, có cần mang gì không?”
Lần này anh nhận được lời mời tham gia một buổi tọa đàm triển lãm của tổ chức khảo cổ quốc tế ở thành phố B, hội nghị trong vòng ba ngày, có nghĩa là phải ít nhất ba ngày tới anh không được nhìn thấy cô.
Từ khi kết hôn đến nay, hai người chưa hề xa nhau lâu như vậy.
Mai Nhiễm cầm tay anh, cơ thể tiến lên phía trước thăm dò, gối lên đùi anh, nhẹ giọng lẩm bẩm, “Sao nhanh vậy.”
Tối qua cô tăng ca, gần mười một giờ mới về đến nhà, tắm xong cũng gần nửa đêm, cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-sanh-buoc-ben-em/2551709/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.