Dịch: Naomi
Khi xe minicooper của Dư Thanh dùng một tư thế yêu thương thân mật đụng vào chiếc Audi màu đen, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng cô đó chính là:
“One car, one car go, two cars pengpeng, one car die.”
Cái suy nghĩ vui vẻ biết bao, Dư Thanh phục bản thân lúc này vẫn còn có thể cười được, không phải đợt trước bế quan lâu quá nên thành đần rồi chứ?
Có điều cũng nghĩ là nhân cơ hội trời tối thì lén ra ngoài hít thở không khí, ai dè đang đi giữa đường thì phát hiện có paparazi bám theo, dính như kẹo cao su, gạt thế nào cũng không đi. May mà con đường này cô đi cũng quen rồi, nhắm mắt cũng lái được, tuy nhiên có thể là do lâu lắm rồi không tự mình lái xe nên tay hơi cứng, xui xẻo rồi.
Không biết có phải khẩu trang đã rơi ở chỗ ăn cơm ban nãy không nữa, cô tìm mãi mà không thấy, đành lôi trong hộp ra một cái mũ, đè thấp vành mũ xuống rồi mới mở cửa xuống xe.
Tuy là xử lý chuyện như này sẽ khá là rắc rồi, hơn nữa rất có thể sẽ bị người khác nhận ra, nhưng cô không muốn sau khi thành công cắt đuôi paparazi thì lại vì cái vụ “gây chuyện bỏ chạy” mà lên trang nhất, cái này quá là lợi bất cập hại.
Đầu của Diệp Khởi Hàn vẫn đang quay cuồng, ngồi trên xe một lúc mới thấy xe phía trước có một cô gái dáng người mảnh mai, mặc áo phông trắng và quần jean, đầu đội mũ che hết phần lớn khuôn mặt bước xuống xe, từ góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-sanh-buoc-ben-em/2551712/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.