Edit: Dương | Beta: Quỳnh Lương
MỘT, MÚA ĐƠN.
Từ khi nghe được tin từ phía Dư Thanh, Phó Thời Cẩn biết vợ mình không những hát hay mà còn nhảy rất giỏi, Phó Thời Cẩn bắt đầu có tâm tư nhỏ.
Lúc đó anh đã nói ra, nhưng Mai Nhiễm lấy cớ thân thể không đủ mềm dẻo nên cự tuyệt, nhưng giờ, cô đã sinh hai lần, dáng người khôi phục rất tốt, eo vẫn nhỏ gọn như xưa, yêu kiều một tay nắm không chặt, phía trên thêm phần thành thục của phụ nữ, rõ ràng hơn là nơi nào đó trước ngực cô… vừa nhìn đã cảm thấy toàn thân lửa nóng sôi trào.
“Sao vậy anh?” Mai Nhiễm thấy banh nhìn mình chăm chú liền hỏi.
Phó Thời Cẩn ngồi xuống bên cạnh cô, tiến sát sạt cạnh chân của cô, thuận tiện ôm bả vai cô vào trong ngực, “Còn nhớ tối hôm qua em đã đồng ý với anh chuyện gì không?”
Đương nhiên… còn nhớ.
Mai Nhiễm ho nhẹ một tiếng, nhìn hai bé trai đang ngủ say trên giường, “Bây giờ muốn thực hiện luôn sao? Nhưng quần áo của em còn chưa chuẩn bị xong.”
Phó Thời Cẩn nhìn cô chăm chú, “Anh không ngại… không mặc quần áo cũng được.”
“Con còn ở đây.” Cô dỗi, “Không đứng đắn.”
“Nếu như anh đứng đắn thì có thể có chúng nó sao?” Anh nhếch môi khẽ cười.
Đứa lớn trở mình, mở mắt ra nhìn họ rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, Mai Nhiễm kéo ngón tay út mà con trai ngậm trong miệng ra ngoài, rút khăn giấy ở trên bàn đầu giường lau tay cho con trai.
“Thế nào?” Anh sát lại gần, gần như là ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-sanh-buoc-ben-em/2551718/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.