Lam Ngân Anh chạy khắp bệnh viện cuối cùng cũng tìm được Tuệ Mẫn đang ngồi truocs cửa phòng cấp cứu."Mẫn! Đình Uyên sao rồi?." Cô lo lắng hỏi không kịp ngồi xuống.
"Mình cũng không biết nữa....lúc mình phát hiện thì con bé đã ngất xỉu rồi...mình xin lỗi.."
"Sao cậu nói vậy, lỗi là tại mình, huhu." Lam Ngân Anh khóc thét lên.
Tuệ Mẫn kéo Lam Ngân Anh ngồi xuống, vỗ vỗ vào lưng cô và nói "Thôi được rồi, mọi chuyện đều trông chờ ở bác sĩ."
Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra mang theo mooyj nét mặt đầy thất vọng, ông gạt mồ hôi trên trán và nói: "Tình hình của cháu bé bay giờ rất nguy hiểm, nếu không làm phẫu thuật sớm thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Lam Ngân Anh cảm thấy choáng váng ngã quỵ xuống, Tuệ Mẫn đỡ cô dậy "Sẽ không sao đâu, không sao đâu mà."
"Mình không thể mất Đình Uyên được...huhu..." Lam Ngân Anh nức nỡ ôm chầm lấy Tuệ Mẫn.
"Nhất định sẽ không có gì hết , cậu ở đây đi mình đi làm thủ tục nhập viện cho Đình Uyên nha."
Lam Ngân Anh gật đầu, vội đứng lên túm lấy áo ông bác sĩ "Bác sĩ, xin hãy cứu em cháu, xin bác sĩ."
"Cháu yên tâm, đó là trách nhiệm của bác sĩ, nhưng mà ssoos tiền phẫu thuật...khá cao đấy."
"Cần bao nhiêu vậy ạ?"
"Một trăm hai mươi ba triệu."
Nghe như sét đánh ngang tai, cô thẫn thờ đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn vào cửa sổ phòng phẫu thuật, em cô đangn nằm trên giường không một cử động, cô thật sự rất đau lòng. Cô lang thang bước ra khỏi bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-se-tra-loi/1671535/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.