Sau bữa ăn, Đại sư tỷ thỏa mãn dựa vào ghế, tựa hồ rất hài lòng về đồ ăn hôm nay, nhất là món gà ăn mày.
Tuy cách làm nguyên thủy này của Lâm Phong, hậu thế sẽ có rất nhiều người cảm thấy không hợp vệ sinh, nhưng Lâm Phong cảm thấy không quan trọng, đều là người tu tiên, chẳng lẽ còn sợ bệnh vặt?
Đại sư tỷ ợ một cái, từ trong hồ lô lấy ra một viên đan dược đen bóng, đừng nhìn đan dược bề ngoài không tốt, nhưng đây là tiêu chí của Cửu Đỉnh Phong, chất lượng tuyệt đối nhất.
Nguyệt Nhi có chút kích động duỗi tay ra tiếp đan dược, khuôn mặt nhỏ hưng phấn, Dạ Nhi đứng ở một bên trông mà thèm.
Đại sư tỷ buồn cười nói:
- Viên đan dược kia Nguyệt Nhi dùng để chữa thương, dược lực của đan dược rất mạnh, Dạ Nhi cũng đi theo luyện hóa, miễn cho đến lúc đó Nguyệt Nhi không chịu đựng nổi!
Dạ Nhi nghe xong không khỏi vui mừng, Nguyệt Nhi lại có chút thấp thỏm nhìn Lâm Phong.
Đừng nhìn Đại sư tỷ ngày bình thường tùy tiện, nhưng trên thực tế vẫn minh bạch tình huống của Nguyệt Nhi, nhìn qua Lâm Phong nói:
- Các muội yên tâm đi luyện hóa đan dược, bên hắn tỷ tự mình đến!
Lâm Phong run lên, Đại sư tỷ tự mình đến, chút vết thương nhỏ như vậy, trên thực tế cho chút đan dược là được rồi.
Lâm Phong cảm thấy, đan dược không chỉ có thể chữa thương, còn có thể gia tăng công lực nha.
Nguyệt Nhi và Dạ Nhi đi luyện hóa đan dược, Lâm Phong thì dẫn Đại sư tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tu-tien-voi-su-ty/199205/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.