- Không tệ, nhìn vẫn rất đẹp mắt!
Lâm Phong cảm khái nói, mặc dù so với các sư tỷ còn kém mấy bậc, nhưng đã coi như không tệ.
Lăng Ba Tiên Tử không có chút rung động nào nói:
- Đa tạ! Một bộ thân xác thối tha mà thôi.
Lâm Phong giật mình nói:
- Ngươi theo Phật giáo?
Lăng Ba Tiên Tử lắc đầu nói:
- Chỉ xem qua mấy quyển kinh phật mà thôi.
Lâm Phong cảm khái nói:
- Khó trách, nghe nói Phật gia đại thành, là sẽ vứt bỏ thân xác thối tha, ngày sau ngươi đại thành, nhớ kỹ cho ta biết!
Lăng Ba Tiên Tử tò mò nói:
- Thông tri ngươi làm gì?
Lâm Phong nghiêm trang nói:
- Ngươi không muốn thân xác thối tha, nhưng ta muốn nha, cho ta mang về làm kỷ niệm!
Lăng Ba Tiên Tử hơn nửa ngày mới nhịn xuống dự định xuất thủ đánh đập hắn một trận, sau đó mặc cho Lâm Phong trêu chọc đủ kiểu, cũng không có ý tứ trả lời.
Lâm Phong nhàm chán, dò xét vách đá bốn phía, kinh văn phía trên đoán chừng rất bất phàm, chỉ bất quá Lâm Phong nhận không ra đầu.
Nhưng trong Phi Lưu Giản, nghe nói từng có người chiếm được võ kỹ và bảo kỹ Địa cấp, đối với đệ tử Luyện Khí kỳ có lực hấp dẫn rất lớn.
Bình thường trừ hậu trường đủ cứng, hoặc thiên tài được tông môn ra sức bồi dưỡng, đệ tử Luyện Khí kỳ chỉ có thể được công pháp Nhân cấp, nơi này tự nhiên để cho người ta hướng tới.
Đáng tiếc, kinh văn lại huyền diệu, ở chỗ mình bất quá cũng chỉ là kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tu-tien-voi-su-ty/199289/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.