- Phó Cảnh Thiên và Lăng Ba Tiên Tử quả nhiên bất phàm, thế mà đã lên tầng thứ bảy!
- Lâm Phong càng kinh khủng, đã lên tầng thứ sáu, cứ theo tốc độ này, chẳng mấy chốc hắn sẽ đuổi theo!
Mọi người nghị luận nhao nhao, đều cảm thấy Lâm Phong quá khác thường, mới đầu hắn tốn hao thời gian nhiều nhất, nhưng dần dần, tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh, cứ theo đà này sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua.
Có người nghị luận:
- Ta không nghĩ như vậy, Lâm Phong dù sao tư chất có hạn, chỉ sợ tầng thứ sáu là cực hạn của hắn!
Vừa dứt lời, phảng phất như Lâm Phong cố ý đánh mặt hắn, trên bi văn lóe lên ánh sáng, danh tự Lâm Phong từ tầng thứ sáu nhảy đến tầng thứ bảy!
Mọi người trợn mắt hốc mồm, nửa ngày ai cũng không dám phát biểu, đặc biệt là người vừa rồi nói Lâm Phong sẽ dừng bước ở tầng thứ sáu.
- Thứ... Tầng thứ tám!
Lại một lát, Lâm Phong đã đột phá tầng thứ bảy, lên tầng thứ tám, mà Phó Cảnh Thiên và Lăng Ba Tiên Tử còn dừng lại ở tầng thứ bảy.
Ngay lúc đó, đệ tử khác cơ hồ đều bị bắn ra, toàn bộ Đại Đạo Các chỉ còn lại ba người.
- Hắn, hắn sẽ không còn tiếp tục đi lên chứ!
Có người khẩn trương nuốt nước miếng, nói suy đoán trong lòng.
Lại một tia sáng hiện lên, đám người cơ hồ muốn tan vỡ, chẳng lẽ con hàng này lên tầng thứ chín, phải biết từng người lưu danh ở tầng thứ chín đều là thiên tài trong thiên tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tu-tien-voi-su-ty/199315/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.