Lại bước vào Thiên Tuyết Phong, Lâm Phong lòng tràn đầy phiền muộn, có cảm giác rất nhiều năm chưa trở về.
- Thiên Tuyết Phong ở sau khi Đại sư tỷ bế quan, ta bị ném vào Sơn Hải Nhai, lại đói đến phải diễn xiếc ăn qua ngày sao?
Lâm Phong có chút bất đắc dĩ.
Ngoài cổng có vài cây đại thụ, trên cây treo mấy la lỵ và tiểu tử, bộ dáng tám chín tuổi, mấy tiểu gia hỏa này Lâm Phong đều có ấn tượng, là bạn chơi của Nguyệt Nhi và Dạ Nhi, đều thuộc Tiên Hạc, nhưng mấu chốt ở chỗ, mấy người các ngươi là Tiên Hạc nha, leo lên cây học con khỉ làm gì!
Trước cửa cũng có mấy tiểu la lỵ, linh thú họ mèo, nhưng giờ phút này lại ngậm xương, học cún con ngồi chồm hổm ở trước cửa phòng bếp.
Trên giả sơn cũng có, bên hồ nước cũng có, trong rừng cây cũng có… đây là muốn làm gì đây.
Đẩy cửa phòng bếp, chỉ thấy Nguyệt Nhi và Dạ Nhi buộc tóc lên, đứng trên ghế ở trong nhà bếp, một người cầm đũa cái xào hạt hướng dương, một người thì đang xối mứt quả.
À, thì ra hai tiểu gia hỏa này đã sớm học được cách làm, hơn nữa hai loại này cực kỳ đơn giản và buồn tẻ, Lâm Phong làm nhiều lần như vậy, lấy trí tuệ của các nàng, không học được mới lạ.
- Phong ca ca!
Nhìn thấy Lâm Phong trở về, hai tiểu la lỵ ném dụng cụ trên tay đi, cả người nhào tới.
Lâm Phong cuống quít tiếp lấy hai nàng, một tay ôm một cái, hưng phấn nói:
- Trở về, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tu-tien-voi-su-ty/199363/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.